Sunday, July 12, 2015

Em sẽ mỉm cười, khép lại những dòng nhật ký tình yêu buồn!

Em sẽ mỉm cười, khép lại những dòng nhật ký tình yêu buồn!


Em sẽ mỉm cười, khép lại những dòng nhật ký tình yêu buồn!

Posted: 12 Jul 2015 09:58 AM PDT

Rồi một ngày, tự hỏi bản thân mình…đã bao lâu rồi mà cứ nhớ về một người mãi mãi không là của mình...mọi thứ ở hiện tại khiến em nhận ra rằng… đã đến lúc buông bỏ tất cả, khép lại những dòng nhật ký tình yêu buồn…về anh!
Xa em, liệu anh có nuối tiếc? Xa em, liệu anh có buồn không? Xa em… anh có thấy hụt hẫng không? Liệu có khi nào anh còn nhớ về em? Những câu hỏi cứ quay vòng trong tâm trí em, kể từ ngày mình không còn là của nhau nữa. Em… vẫn là cô gái như xưa, vẫn nhớ tới anh, gọi tên anh trong vô thức! Có lẽ anh chẳng xứng đáng để em thao thức, để em nhớ nhung nhiều đến thế! Anh ra đi, để lại sau lưng trái tim vỡ vụn của một cô gái, để lại một vùng ký ức biết đến bao giờ mới phôi phai? Nghĩ đến anh làm em đau nhói, nghĩ đến anh làm em mỏi mệt, vậy mà sao em không thể điểu khiển bản thân mình… ngừng nhớ về anh?


Nhật ký tình yêu buồn - Xa em…liệu anh có nuối tiếc?

Những ngày tháng bên nhau không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi, mình đã sánh bước bên nhau qua biết bao cung đường nhộn nhịp của thành phố, đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những ngày tháng đong đầy yêu thương hay khi cãi vã dỗi hờn, có những lúc tưởng chừng chẳng thể xa rời nhau, có những lúc tưởng chừng là của nhau mãi mãi. Những ngày tháng ấy… những lời hứa mật ngọt… những dự định tương lai… những mường tượng về ngôi nhà và những đứa trẻ….liệu anh có còn nhớ? Liệu em phải làm sao để đối diện với nỗi đau này? Phải làm sao để những hình ảnh về anh không ùa về mỗi khi đi qua những cung đường, những không gian đong đầy ký ức bên anh? Em phải làm sao để giữ tim mình bình thản khi nghe những thông tin về anh? Phải làm sao để có thể đối diện với sự thật này?

Nhật ký tình yêu buồn- Phải làm sao để em có thể đối diện với sự thật này?

Anh ra đi trong trước sự ngạc nhiên và tuyệt vọng của em. Ừ thì anh có người mới! Điều mà trong nhận thức thôi, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến, thế mà… mọi thứ ập đến như một giấc mơ, em ngơ ngác trước tất cả, không khóc, chỉ buông với anh một câu " Tại sao?" duy nhất! Anh nhìn em thấu hiểu, anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, rồi thì mình xa nhau…trong im lặng. Đó có lẽ là những ngày tháng dài lê thê, là những nét chữ đẫm nước mắt trong cuốn nhật ký tình yêu buồn mà em chẳng muốn nghĩ đến một giây phút nào, là lòng tự trọng bị tổn thương, là những băn khoăn xoay vòng, những câu hỏi không có hồi kết, anh đã quen người ấy khi nào? Cô ấy liệu có tốt hơn em không?... Có những khi cái nỗi đau ấy biến thành sự căm ghét, nỗi thù hận lớn lao, hận anh hai lòng, hận anh đã không giữ lời, hận anh đứng núi này trông núi nọ, hận cả kẻ thứ 3, rồi em cáu kỉnh, xấu tính, nóng nảy như một người hoàn toàn khác, tự cho rằng anh không xứng đáng để có được em… nhưng, tất cả cũng chỉ để che giấu những xúc cảm, che giấu đi những tổn thương, để quên đi, quên đi một khoảng ký ức của tuổi trẻ đã từng yêu hết mình.


Làm sao để quên đi một khoảng ký ức của tuổi trẻ đã từng yêu hết mình?

Rồi một ngày, em đã thấy cô ấy. Cô gái mà em vẫn luôn tò mò, cô gái mang tên "người thứ 3". Cuộc gặp gỡ có lẽ đã làm em có quá nhiều dao động. Em bất giác nghĩ về những ngày tháng trước đây, tự vấn lòng mình, liệu rằng em đã đủ tốt chưa? Có thật là sau sự chia ly ấy, em không hề có lỗi? Những ngày qua, tại sao em cứ xoay vòng trong những than thở, những trách móc, trách anh, trách cô gái kia, rồi than trách cho thân phận mình? Nếu em không vô tâm, liệu có thể không nhận ra rằng anh có người mới trước khi anh nói với em? Nếu em không vô tâm, liệu em có mất anh? Nếu em không đặt cái tôi của mình lớn đến thế, nếu em không ích kỷ, liệu anh có rời xa em? Nếu em đủ tốt, liệu rằng anh có phải lòng một cô gái khác rồi dũng cảm bỏ sau lưng cả một khoảng trời ký ức bên em? Đáng ra em phải tốt hơn thế, đáng ra em phải quan tâm anh nhiều hơn, đáng ra em phải cho đi nhiều hơn thay vì cứ nhận lại phải không anh! Đến cuối cùng, dù thế nào đi chăng nữa, cũng là lúc mà con người ta cần phải chấp nhận sự thật mà thôi!
Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc làm mờ đi các vết thương. Nhưng có lẽ em vẫn chưa đủ dũng cảm để bình thản gặp lại anh, chưa đủ dũng cảm để chào anh khi mình có tình cờ gặp lại nhau giữa dòng đời xô bồ và vội vã. Hi vọng rằng, ở nơi đó, anh hãy thật vui bên một người con gái không phải là em. Em sẽ ổn thôi, sẽ mỉm cười và bắt đầu một hành trình mới, khép lại những trang nhật ký tình yêu buồn!

Các phương pháp giúp bé không bị hăm tã

Posted: 12 Jul 2015 09:53 AM PDT

Để tránh cho con bị hăm, bạn nên sử dụng loại tã thông thoáng và mềm mại, chú ý vách chống tràn của tã khi chọn mua sản phẩm.

Tã có vách chống tràn mềm sẽ giúp con bớt cọ xát, mẩn ngứa. Mặt tiếp xúc làm bằng chất liệu thông thoáng mềm mỏng cũng giúp trẻ dễ chịu hơn trong sinh hoạt. Môi trường ẩm ướt kéo dài khiến không khí không được lưu thông qua lớp tã, bỉm.

Nước tiểu ứ đọng quá lâu là môi trường tốt cho sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn. Do đó, các bé không được thay tã thường xuyên dễ bị tiếp xúc với vi khuẩn gây ngứa ngáy. Sự cọ xát gây tổn thương da làm vi trùng dễ xâm nhập.

Các bậc phụ huynh nên thay tã cho bé thường xuyên 4 tiếng một lần, tối đa là 6 tiếng và nên thay ngay sau khi bé đi ngoài. Cần lau sạch khi bé đi vệ sinh bằng khăn giấy chuyên dụng để tránh sự tích tụ vi khuẩn và cho bé để da trần 15 phút trước khi tiếp tục thay tã mới.

Ngoài ra, bạn có thể bôi kem chống hăm khi làn da bé khô ráo, sau đó mới mặc tã. Thói quen quấn kín mít cho trẻ khiến các bé đổ mồ hôi dễ làm cho bé bị hăm tã ngay cả ở trong mùa lạnh.

Ở các vùng da nhiều nếp gấp như kẽ mông, bẹn, đùi, nên xoa lớp kem hoặc dầu mỏng để tạo màng bảo vệ cho trẻ. Ngoài ra, cần tránh không để nước tiểu và phân ngấm vào da bé. Không nên xoa phấn rôm bởi phấn chỉ có tác dụng hút ẩm, nhưng lại làm bít tắc lỗ chân lông khiến bé càng dễ bị hăm.

Đối với các mẹ dùng tã vải cho bé, xà phòng và các chất tẩy rửa khi giặt tã cũng có thể là nguyên nhân khiến con bị kích ứng và mẩn ngứa.

Viết cho em, tháng Sáu!

Posted: 12 Jul 2015 09:28 AM PDT

Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ.

"Tháng Sáu
Có hạt mưa mùa vỡ òa trong mắt nhau
Trắng mưa trắng những lời tình bạc bẽo…
Bong bóng tan đi mộng mị chập chờn ảnh ảo,
Để hoang mang… để thổn thức tình đầu" (*)

Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ.

Tháng Sáu, có trái tim ngấm nắng...

Nắng tháng Sáu đối với ta là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng tay ải tay ai vừa vắt siết lấy Mặt Trời. Nắng mùa này không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm "lốm đốm" bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Nắng tháng Sáu không biết gian dối, không biết lòng vòng. Đó là những chùm nhiệt lấp lánh sinh ra là để huy hoàng và chói chang, để dữ dằn và gắt gỏng. Nhiều, rất nhiều người ghét nắng mùa này, nhưng ta yêu, ta "nghiện" và ta ngưỡng mộ cái cách chúng chói chang, chọc thủng và thống lĩnh mọi thứ.



Tháng Sáu, có tâm tư ướt mưa…

Nếu như ánh Mặt Trời gắt gỏng của mùa này truyền cảm hứng và rèn giũa sự mạnh mẽ cho mọi người, thì những cơn mưa rào bất chợt tháng Sáu giống như ly nước mát trong gột rửa xoa dịu trái tim và giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng vụng dại. Tháng Sáu, nắng đổ ập trên phố nhanh nhảu và điên cuồng. Nhưng mây dông kéo quân bủa vây thành phố cũng mau mắn và thất thường chẳng kém. Ta đừng mong mưa tháng Sáu lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh nhảu rải một lớp nước mát lành rồi dạt về nơi khác. Nắng tháng Sáu hừng hực như đổ lửa, thì mưa tháng Sáu cũng khí thế sầm sập chẳng nể nang ai. Chỉ mưa mùa này mới trị được cái nắng nóng mùa này. Mưa rào mùa hạ rơi nhanh, đập mạnh nhưng phũ phàng, dứt khoát. Ta không sợ, cũng chẳng trốn tránh cơn mưa. Ta còn muốn mình và những trận mưa đầu hè này hòa thành một thể.

Cô gái tháng Sáu, hay ai đó khiến tim ta ngấm nắng, làm lòng ta ướt mưa…

Em nói em sinh ra vào ngày Mặt trời lên rất cao. Còn ta nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt và nụ cười em tặng ta mỗi sáng. Đôi mắt sáng rỡ lung linh nắng và khóe miệng rộng tươi cười. Là cô con gái cưng của mùa hạ rực lửa, em làm ta say bằng khuôn mặt sáng bừng, ánh nhìn trực diện và cần cổ ngẩng cao. Em kiêu hãnh và dữ dội như nắng như mùa hạ. Mưa nắng mùa hạ không bao giờ lãng đãng, mơ màng, chỉ phũ phàng ập xuống và dứt khoát ra đi. Em cũng chẳng khi nào lan man, mộng mơ, chần chừ hay bối rối. Em thà để người ta hoặc ghét hoặc yêu mình cực điểm, còn hơn để lại những ấn tượng nhàn nhạt, chênh vênh rồi một ngày mưa nắng vần xoay, người ta những cảm xúc về em phân tán bay xa như bồ công anh trong gió. Vì cái mạnh bạo này, mà ta chọn cách yêu em đến vô cùng.

Ta hỏi em: tháng Sáu có màu gì?

Em cười híp mí: màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu thiên thanh.

Đỏ của Mặt Trời, của cánh phượng, của dòng máu quả cảm, của nghị lực ngút trời.

Vàng của nắng hạ, của sáng tạo, của ước mơ, của đỉnh cao em mong chạm đến.

Trắng của cơn mưa xối cuối ngày, của trái tim khiết thanh.

Xanh thiên thanh, màu của trời cao nơi em tung cánh.

Tôi nhìn em cười, tôi nghe em nói, lòng từ nắng sáng chuyển mưa buông. Em tự do, độc lập, tham vọng và vẫy vùng nhưng chẳng có chỗ cho tôi – một người yêu em âm thầm, bền bỉ nhưng khuất lấp như sắc nâu, sắc xám. Tôi là Đất, em là Trời. Tôi thấy em, nhưng em chẳng thấu tôi. Tôi chọn cách thầm lặng bên em, chịu sự rạng ngời và cả mưa gió của em. Em ở trước mắt tôi, nhưng chẳng khi nào tôi chạm đến…

Tháng 6
Nắng rất chát
Và mưa cũng dày
Ve ca xối xả
Tim ta gõ những nhịp nhanh
Dù cười dù khóc Em vẫn bát ngát xanh
Tháng Sáu chẳng có chỗ đâu cho mảnh tình riêng lãng đãng.

Em muốn được ôm anh từ phía sau

Posted: 12 Jul 2015 09:27 AM PDT

Em nũng nịu đòi anh ôm em từ phía sau và thơm nhẹ lên má. Vì em thích cảm giác có một người luôn ở phía sau..

Đã rất lâu rồi em không còn phải vội vã đến chỗ hẹn vì sợ anh đợi. Cũng rất lâu rồi em không còn lo anh đã kịp ăn tối hay chưa? Những lần đón đưa, những lần anh đợi, những vòng tay ôm cứ cạn vơi theo năm tháng.

Anh còn nhớ lần anh chờ em gần đây nhất là lúc nào không? Có lẽ anh quá bận, em quá bận để nhớ.

Dạo gần đây trời hay mưa bất chợt, tiếng chạm hờ của mưa xuống mặt đất cũng khiến trái tim em nhức nhối. Em ngồi co mình lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh tanh tìm một chỗ dựa, thấy màn đêm làm buồn lên đôi mắt. Rồi em thương anh, thương mình, thương chuyện tình nhiều giông bão.

Có phải yêu nhau như một trò cút bắt trốn tìm, cảm xúc cứ vay rồi trả lại cho nhau. Ngày xưa anh đợi em không một lời oán trách, còn bây giờ em đợi anh, đợi anh dài trong những ngày tháng cô đơn nhất của tuổi trẻ. Em chỉ mong, mong một lần anh rảnh để đợi em. À mà không, mong anh rảnh, yên lặng để em ôm từ đằng sau.



Anh à! Những lúc như vậy em chỉ muốn anh có thể dành cho em một chút thời gian ít ỏi cuối ngày, đến chỗ hẹn cũ và lặng lẽ ngồi đợi em. Em sẽ nhẹ nhàng, đi thật nhẹ, nhìn anh từ phía sau, tưởng tượng ra gương mặt anh lúc ấy như thế nào và sẽ vòng tay ôm anh từ phía sau. Giây phút ấy đối với em thật an yên anh à!

Anh còn nhớ những ngày ít giông bão, ít hờn dỗi nhưng nhiều yêu thương đó không? Đêm lặng gió, màn đêm gõ nhẹ vào khung cửa sổ vài hạt mưa lất phất, anh ân cần vuốt mái tóc em, yên bình. Em nũng nịu đòi anh ôm em từ phía sau và thơm nhẹ lên má. Vì em thích cảm giác có một người luôn ở phía sau, chở che và thương em rất thật. Vòng tay anh là bình yên mà em cảm nhận được rõ nhất, sâu nhất.

Nhưng dạo gần đây mưa nhiều về đêm, em hay trở mình thức giấc rồi vụng về nhớ anh và thèm được anh ôm vào lòng như lúc xưa. Có phải chúng ta có quá ít thời gian để dành cho nhau hay vì tim yêu đã vơi đi theo năm tháng. Là anh khác, em khác hay tình yêu khác hả anh? Em cứ quẩn quanh trong mớ bòng bong đầy u sầu và thương nhớ ấy.

Bây giờ anh bận. Rất bận. Sau những tất tả ngược xuôi ở ngoài kia, sau bộn bề công việc thì anh có thể yên lặng để em ôm từ đằng sau được không. Vì em biết ôm từ cảm giác được ôm từ đằng sau an yên, êm ái như thế nào. Chỉ thế thôi có được không anh?

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...

Posted: 12 Jul 2015 09:25 AM PDT

Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi. Chuyện tình này vui cũng được, buồn cũng được. Hạnh phúc cũng được mà tổn thương cũng được. Chẳng cần ai báo trước. Miễn là không chơi vơi giữa đời, không ai chờ, cũng không ai đợi. Miễn là không một mình, đi không ai giữ, ở chẳng ai hay. Ngày qua ngày, mình ôm chiếc bóng, nỗi buồn sượt thành nước mắt, nhưng chẳng ai lau.

Cô đơn có phải là thứ con người muốn chọn lấy đâu. Một mình cũng có phải là điều mà người ta sẵn sàng mỉm cười chấp nhận. Chỉ là niềm tin trót trao nhưng bị hất văng đi vô tình hay hữu ý. Chỉ là duyên vốn mỏng nên đừng trách sao người chẳng thể ở cạnh ta lâu dài.

Những sớm mai vươn mình nhìn mặt trời mới lên, ngày mới bắt đầu và mình vẫn thế. không biết phải tìm ai, không biết phải cùng ai và không biết phải gửi nhớ thương vào đâu thì mới hết. Mà cũng có lúc quả tim đã dốc cạn những nhớ thương ngày trước thực ra đã rỗng tuếch rồi, có còn gì để buồn nữa đâu?




Rồi lúc chen mình vào giữa dòng người hối hả tìm về tổ ấm sau một ngày mỏi mệt chỉ toàn những gương mặt lạ xa. Ta mới ngấm cái nỗi tủi thân chỉ một mình một bóng. Dăm ba lúc bỗng nhiên nước mắt rơi vài giọt trên má, chỉ biết tự làm hoà với cô độc chứ chẳng có người ủi an.

Danh bạ tuy dài nhưng lúc cần làm gì có nổi một số điện thoại để em gọi là sẽ ngay lập tức nhấc máy lên ngay? Giữa bao nhiêu người quen làm gì có nổi một người khi em nói buồn thì sẽ vội vàng lo lắng? Giá mà em có anh, người em vẫn chưa biết mặt, thì anh sẽ chẳng nỡ lòng nào bỏ em lại với cô đơn thế, đúng không anh?

Có những quãng đời em thực lòng mong cạnh mình có một chỗ để dựa sau biết bao lúc đã gồng mình lên. Kiểu con gái như em cũng có những khi không giấu nổi rằng mình yếu đuối. Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Em đã hiểu rằng mình thực sự cần một ai đó, một ai đó để em thuộc về những ngày rất dài ở phía sau...

Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!

Posted: 12 Jul 2015 09:25 AM PDT

Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người.

Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con *** ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con *** thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông.

Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con ***. Sau tiếng nổ của súng. Con *** chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và bật khóc thét lên vì sợ. Cúi xuống bế đứa bé lên ông ta mới kịp phát hiện ra một con *** sói bị thương nặng đang nằm bên cạnh góc tường... Khẩu súng rơi khỏi tay và toàn thân ông ta như bị nhũn ra rồi từ từ khựu xuống.



Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người.

Trong giao tiếp, nên cho người ta có cơ hội để trình bày, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này.

Không cho và nghe người khác giải thích đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, hoặc cá tính gì mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác. Mình không hỏi, bạn không nói, sẽ tạo ra khoảng cách. Mình hỏi rồi, bạn không trả lời, cuối cùng cũng rời xa. Mình hỏi, bạn trả lời, sẽ là tôn trọng. Mình muốn hỏi, bạn muốn nói, cả hai sẽ thấu hiểu nhau. Mình chưa hỏi, bạn đã nói, đó chính là tín nhiệm. Cho gì, nhận nấy: ta tôn trọng người và người cũng sẽ tôn trọng ta.

Tình yêu online- Nếu em xấu xí, anh có yêu em không?

Posted: 12 Jul 2015 09:16 AM PDT

Có những điều tưởng chừng như chẳng thể xảy ra nhưng lại hiện hữu trong cuộc sống như một sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa, và giữa dòng đời xô bồ và nhộn nhịp này, sẽ vẫn có những cuộc gặp gỡ mang tên là duyên số…
Nó và anh quen nhau qua một diễn đàn internet của thành phố vào một buổi đêm muộn, ừ thì nó vẫn thường có những người bạn mang tên là "bạn mạng", thế nhưng, anh rất khác… Cuộc gặp gỡ với anh như thể sự kết nối với một người có khá nhiều điểm chung với nó, có lẽ cũng chính vì thế mà nó nói chuyện cởi mở hơn, điều mà trước đó nó chưa từng làm với bất cứ ai! Nó và anh vẫn thường có những câu chuyện không đầu không cuối, những buổi nói chuyện bất chấp màn đêm vào những ngày cuối tuần như thể một thói quen khó bỏ, rồi thì nó hiểu anh!


Liệu rằng có thể tin vào tình yêu online?

Nó thích anh! Đó là điều mà nó không thể phủ nhận, dù lúc nào nó cũng tự nhắn nhủ bản thân mình, tình yêu online sẽ chẳng thể tồn tại, nếu có cũng chẳng thể lâu dài được, nhưng…nó bị cuốn hút bởi những câu chuyện của anh, những thứ thuộc về anh…về con người mà nó chưa hề biết mặt, dù chỉ một lần. Rồi nó lo lắng về điều đó, nó bất giác tự nhủ với bản thân, đáng ra nó không nên thích anh, tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến đâu hết, có lẽ anh sẽ chẳng thể thích nó trong cái hình hài này đâu! Ừ thì nó vẫn luôn là cô gái tự ti về ngoại hình của mình, cái sự tự ti ấy đã lớn lên theo năm tháng cùng nó, giường như chẳng khi nào nguôi ngoai! Những ngày dằn vặt suy nghĩ, nó muốn được gặp anh, muốn được nói chuyện với anh, nhưng lại tự kiềm chế để tình cảm trong nó không lớn thêm nữa, rồi nó tránh anh, nó không còn online đều đặn vào những buổi đêm muộn nữa! Đọc được những dòng tin nhắn của anh, anh thắc mắc lý do sao nó không online nữa, nó trả lời chống chế vì bận học, những cuộc nói chuyện cũng ít dần, vậy mà sao nó vẫn chẳng thể gạt anh ra khỏi tâm trí của mình, nó nuối tiếc…
Rồi thì một ngày anh bảo anh thích nó, anh muốn biết mặt nó, muốn gặp nó. Điều này đáng ra phải làm nó vui mừng khôn xiết mới đúng, vậy mà đọng lại lúc này chỉ là sự lo lắng, nó sợ hãi, "liệu rằng gặp em rồi, anh có còn thích em nữa không?", " liệu rằng anh có làm em đau khi mình đối diện với nhau?", nó ao ước có thể xinh đẹp hơn thế, rồi nó lại tủi thân, thu mình lại. Nó vẫn ngậm ngùi bảo với anh "anh sẽ chẳng thích nổi cô gái xấu xí như em đâu", hẳn là anh hiểu nỗi tự ti về ngoại hình của nó, anh vẫn hứa hẹn, vẫn khuyên nhủ và động viên nó. Lại là chuỗi những dằn vặt không đầu không cuối, nó muốn yêu anh, nó muốn được anh yêu, nó khao khát được sống hết mình cho tình yêu này, cho tuổi xanh này, nhưng …thực sự thì nó không thể thoát khỏi nỗi tự ti ấy, như thể căn bệnh thường trực ăn sâu vào tâm trí con người, sự lo lắng, sự bất an, nó không dám đối diện với anh! Rồi một buổi tối cuối tuần, anh gửi cho nó một tấm hình và muốn nó gửi cho anh một tấm . Nó sững sờ khi nhìn thấy hình hài của anh, nó nghẹn đi, trong ảnh là một chàng trai cao cao …với khuôn mặt hiền lành, rạng ngời và thanh tú, rồi nó càng rùng mình hơn khi tưởng tượng đến cái cảnh mà anh thấy hình của nó! Nó tuyệt vọng! Đêm ấy nó nằm thao thức, nó nghĩ về anh, nó chơi vơi trong cái danh giới ấy, muốn đưa ra một quyết định, một lựa chọn nhưng lại sợ hãi, nó thấy tủi thân và thương cảm cho bản thân mình, giá mà nó đẹp hơn thế! Nó muốn yêu anh, nhưng nó sợ mình sẽ bị tổn thương, còn nếu không gặp anh, liệu nó có thể quên anh đi, liệu nó có thể không nuối tiếc, liệu nó có thể không hối hận? Những dòng suy nghĩ cứ miên man làm cho nó không sao chợp mắt nổi…


Tình yêu online- Im lặng… cái sự im lặng làm nó cảm thấy đáng sợ hơn bao giờ hết!

…Nó gửi cho anh một tấm hình, chờ đợi phản ứng của anh! Im lặng… cái sự im lặng làm nó cảm thấy đáng sợ hơn bao giờ hết, rồi thì nó mường tượng ra khuôn mặt, ánh mắt ngần ngại và đầy thất vọng của anh, bất giác, nó rùng mình… 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, nó dán mắt vào màn hình máy tính, hụt hẫng và tuyệt vọng! Nó toan thoát ra vì không chịu nổi sự ngột ngạt này…rồi tin nhắn của anh gửi đến: "mình gặp nhau em nhé!" …
Ngày gặp anh… nó không thể tránh khỏi sự hồi hộp và lo lắng… bước vào công viên, nó tìm đến điểm hẹn rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh hàng tre xanh rì, nó thoáng buồn, đáng ra anh nên đến trước nó chứ! Rồi nó lặng lẽ nhìn vào không gian, chờ đợi, dòng người đi bộ ngày càng đông, nắng chiều ửng vàng nhưng không quá gay gắt, những cơn gió nhè nhẹ thổi tan sự oi bức, công viên càng lúc càng nhộn nhịp hơn, anh vẫn chưa đến, nó hơi sốt ruột, có khi nào anh…không đến? Nó tiếp tục chờ đợi, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi đấy, nhưng không phải để chờ đợi, mọi thứ trong đầu nó giường như hỗn loạn, nó không khóc, không gọi cho anh, không gì hết! Nó cứ ngồi đấy thôi, tự trách bản thân mình mơ mộng, trách bản thân tự làm đau chính mình, … rồi nó mường tượng ra biết bao nhiêu thứ khác nhau trong đầu, có khi nào anh đang đứng từ xa để cười nhạo nó, có khi nào anh đang ở đây, chỉ là thất vọng không bước đến mà thôi? Sự tổn thương của một cô gái lên đến tột cùng, nó không khóc, giấu đi sự yếu đuối vào đôi mắt xa xăm, nó vẫn ngồi đấy! Lấy điện thoại tìm số của anh, nhưng nó không gọi, có lẽ nếu nghe những lời chế giễu của anh vào lúc này, nó không đủ dũng cảm, rồi nó lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không….một bóng dáng bước lại gần nó, nó đưa đôi mắt tràn đầy nỗi đau và sự vô vọng nhìn lên, mồ hôi nhễ nhại tuôn từng đợt trên khuôn mặt ấy, nhoẻn miệng cười tươi phô ra hàm răng lấp lánh!...Là anh…


Tình yêu online- Có những cuộc gặp gỡ mang tên duyên số, những người thuộc về nhau sẽ mãi là của nhau!

Nó vẫn thường thủ thỉ với anh rằng: "yêu anh, nếu mà em yếu tim thì chắc đi lâu rồi!", những lúc ấy, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn nó trìu mến rồi mỉm cười! Không biết tự bao giờ, nó bỏ đi thói quen bước đi một mình trên những con đường giữa lòng thành phố này, hẳn là từ khi có sự xuất hiện của anh!
Có những cuộc gặp gỡ mang tên duyên số, những người thuộc về nhau sẽ mãi là của nhau! Sau cùng, nó nhận ra rằng, tình yêu online vẫn sẽ hiện hữu trong cuộc sống này và hơn thế nữa, ai cũng xứng đáng có được một người yêu thương mình thật lòng, chỉ là người ấy đã bước đến hay chưa mà thôi!

Nhật ký tình yêu- Gửi em, cô gái mãi mãi không là của anh!

Posted: 12 Jul 2015 08:35 AM PDT

Sự chờ đợi không hề đáng sợ nhưng chờ đợi trong vô vọng chỉ làm ta mỏi mệt mà thôi!
Cô gái ạ, hi vọng khi đọc được những điều này, em hãy hiểu suy nghĩ của anh, hãy cứ coi đó là những dòng nhật ký tình yêu mà anh dành cho em suốt thời gian qua!
Em có còn nhớ mình đã quen nhau thế nào không? Còn anh, anh nhớ như in cái khoảnh khắc anh chuyển về xóm trọ mới, anh nhớ như in hình ảnh của một cô sinh viên với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xinh và nụ cười tươi, em đã xuất hiện trong anh với hình ảnh đẹp đẽ như vậy đấy! Sự nhiệt tình của em, nụ cười của em đã để trong anh quá nhiều cảm xúc ngay từ lần đầu gặp! Những ngày tháng ấy thật đẹp, xóm mình hòa thuận và thân thiết với nhau, anh luôn được nhìn thấy em cười mỗi ngày, được nói chuyện với em, được hiểu em nhiều hơn, em vẫn thế, vẫn là cô gái hay bông đùa, che giấu đi cái nội tâm đa cảm bên trong. Cái sự mỏi mệt của ngày dài làm việc với áp lực chồng chéo giường như bị xua tan đi khi anh trở về nhà! Cô gái ạ, em có biết rằng em có ý nghĩa rất lớn với anh không?


Nhật ký tình yêu- Cô gái ạ, em có biết rằng em có ý nghĩa rất lớn với anh không?
Rồi thì anh cũng bày tỏ tình cảm với em, anh đã ao ước và suy nghĩ rất nhiều về một tình yêu đẹp, anh sợ nếu anh không nắm bắt cơ hội ấy, anh sẽ mất em! Và rồi mọi thứ sụp đổ trong gang tấc, em từ chối, lời từ chối khiến anh buồn biết bao, vì em có người yêu rồi, điều mà anh chẳng hề hay biết, em nói em yêu một người vô tâm, một người chỉ luôn làm em đau, vậy mà em vẫn thương nhớ, vẫn hi sinh, vẫn chờ đợi và chẳng thể quên được. Có lẽ anh đã đúng, em là cô gái giỏi che giấu nội tâm của mình, đằng sau đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao điều bí mật khiến anh luôn thấy tò mò. Em cảm ơn vì anh đã đối xử rất tử tế với em, và em nói anh đừng thích em, em bảo rằng không thể quên được ngưới đó, em bảo thích em sẽ chỉ làm anh khổ sở mà thôi. Những lời nói không chỉ làm anh buồn biết nhường nào mà còn là nỗi đau xót, anh xót cho em! Anh cũng không dám hỏi em về người đó, chỉ thấy đôi mắt của em rất buồn khi nhắc về cậu ta! Rồi những ngày tiếp theo, em tránh mặt anh, anh hiểu, có lẽ em sợ cả 2 khó xử, những lần xóm mình chung vui, chắc em khó xử lắm phải không?


Nhật ký tình yêu- Anh đã yêu cô gái ấy, yêu người không thuộc về anh!

Những ngày không còn thấy nụ cười của em sau những buổi đi làm về, anh cảm thấy mỏi mệt, cô gái ạ, giá như anh không nói ra tình cảm của mình thì có phải, mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Anh đã nói với em rằng anh sẽ chờ đợi, chờ đợi em chấp nhận tình cảm của anh, rồi những ngày ấy, anh vẫn như vậy, anh quan tâm em nhiều hơn, anh muốn em kể cho anh nghe những điều mà em giấu kín, anh muốn trở thành một người bạn mà em tin tưởng, một người mà em có thế giãi bày tâm sự, em nói, em coi anh như… anh trai của mình vậy! Cái từ "anh trai" làm anh đau thắt, ừ thì anh hiểu, nhưng sao anh không thể làm cho tâm trạng mình tốt hơn được, em kể cho những câu chuyện xung quanh cuộc sống của em, những câu chuyện về người thân trong gia đình em, những câu chuyện về người dân quê em thật thà chất phác, những câu chuyện về bạn bè em, em có biết những điều đó khiến anh hứng thú hơn bao giờ hết hay không? Nhưng dù cho anh chăm lo, chờ đợi, lắng nghe em, thì….em vẫn chẳng thể quên được hình bóng của người kia.
Em nói rằng em ngu ngốc khi cứ chạy theo một người vô tâm,không xứng đáng, bỏ lại sau lưng một người thực sự tốt với em là anh, điều đó an ủi anh rất nhiều, có phải tình yêu đều làm cho con người ta trở lên mù quáng phải không? Suy cho cùng, chẳng phải trong tình yêu ấy, anh là người ngốc nghếch nhất khi cứ chạy theo một người "ngu ngốc" như em? Anh đã chứng kiến những khoảnh khắc mà em đã rất vui sau những buổi hẹn hò, anh đã chứng kiến những lúc em buồn khi cãi vã, giận hờn với người đó, ừ thì anh biết cuộc tình của em buông nhiều hơn vui, cãi vã, giỗi hờn nhiều hơn khi vui vẻ, nhưng em có biết những lúc như vậy, con tim anh đau đớn đến mức nào không. Vậy anh không thể quên em, không thể quên đi nụ cười ấy, tim anh giường như không thể chấp nhận thêm một ai đó khác ngoài em! Và anh vẫn luôn nói với em….anh sẽ chờ!



Nhật ký tình yêu- Chờ em! Nhưng có lẽ mãi là sự chờ đợi trong vô vọng!

Cô gái ạ, em vẫn nói trong tình yêu của em, chỉ thấy những chuỗi ngày buồn, nhưng em có hiểu rằng tình yêu của anh chưa có lấy một ngày vui hay không?
Có lẽ bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng cần đến chữ duyên, anh hiểu rằng anh đã chờ đợi em trong vô vọng, hiểu rằng dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chẳng thể là của anh! Cũng giống như em, có cố quên đi một chàng trai vô tâm, vì cả em và anh đều hiểu rằng người ấy cũng yêu em, có chăng chỉ là tính cách và sự vô tâm làm cho cậu ta không biết thể hiện tình cảm của mình mà thôi, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận sống chung với điều đó, như thể có người đã từng nói, tình yêu là sự hi sinh và chấp nhận những điểm xấu của nhau! Đã đến lúc mà anh phải hiểu rằng, anh sẽ chẳng thể có được tình yêu của em đâu!
Hi vọng rằng cuộc sống của em sau này sẽ tốt hơn nhiều, em hãy nhớ, khi em sống tốt, ở một nơi khác, sẽ có một người cũng cảm thấy vui, anh không chắc sẽ quên được em, nhưng cảm ơn em đã cho anh một quãng thời gian khó có thể phai mờ, đã cho anh thấy nghị lực kiên cường của em, cảm ơn em vì tất cả, đã đến lúc phải khép lại những dòng nhật ký tình yêu này! Cố gắng lên nhé cô gái!

cung cấp máy phun sườn iphone 4 4s giá cực tốt

Posted: 12 Jul 2015 12:17 AM PDT

cung cấp máy phun sườn iphone 4 4s giá cực tốt cùng nhau kiếm cháo ..dể sự dụng .hướng dẩn cho ae từ a>z
giá 2t5
trang bị cho anh em hết toàn bộ .bao gồm .ống hơi.bàn đạp hơi .day điện bóng đèn và nhiều thứ linh tinh khác
về mua máy bôm hơi là đông lúa
anh em có nhu cầu mua cát thì em mua dùm luôn 200k 1kg cát phun cực đẹp

phí ship anh chị em tự chịu






giao hàng trong brvt free


cần màn hình sky a850.màn gionee v5.

Posted: 11 Jul 2015 08:30 PM PDT

Mình đang cần gấp màn hình sky a900 màu trắng.màn sky a850 màu đen
màn hình gionee v5 màu trắng.ace có báo giúp mình.

cần cảm ứng & man hinh

Posted: 11 Jul 2015 07:46 PM PDT

AE ai có bộ màn hình htc 8x, cảm ứng HKPHONE RACER INNO,CẢM ỨNG SH ONETOUCH 500,MÀN HÌNH FBT B8210 AE ai có chia lại e đang rẩt cần

chia sẻ e2510 liệt toàn bộ phím

Posted: 11 Jul 2015 07:33 PM PDT

có nhiều trường hợp nhưng trường hợp của mình là gỡ bỏ đuôi xạc là hết....cn ế nên chia sẻ cho bớt ế

Đang cần 10 cái màn xác 730 nguyên khung

Posted: 11 Jul 2015 05:11 AM PDT

Đang cần 10 cái màn xác Lumia 730 bề trong lẫn ngoài còn nguyên khung giá 100k/cái
Ae ai có đem qua Vũ Unlock 911 lấy tiền hoặc alo 0976394959 / 0914011155 tới lấy liền

cần công suất 520

Posted: 10 Jul 2015 04:01 PM PDT

nhận máy mất nguồn do chập công suất,ace nào có thì liên hệ chữ ký để giao lưu

bán lumia 520 900k...

Posted: 10 Jul 2015 01:33 AM PDT





tình hình mới mới khoảng 95% ae nào kết hú e...chưa sữa chữa gì hết..fix cho ae nào nhiệt tình hjhj...