Monday, April 20, 2015

Chuyện lâu rồi giờ mới kể

Chuyện lâu rồi giờ mới kể


Chuyện lâu rồi giờ mới kể

Posted: 19 Apr 2015 08:27 PM PDT




Hôm đó, đang đi thì xe tui bị khình, nó tự tắt máy giữa đường và đề hoài không được. Nên phải đẩy em ấy vào một tiệm sửa xe gần đó. Trong lúc chờ sửa xe tôi nhìn xa ra bên kia đường, và hình ảnh làm tui vừa thương vừa sợ và có cảm giác gì đó rất khó tả. Một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo tả tơi và làn da đen nhẻm, đang ngồi bới trong những bọc đựng rác bên đường tìm kiếm một cái gì đó. Ông lôi ra một bịch đựng những chiếc họp đựng cơm rồi nhặt những gì còn trong đó bỏ vào miệng ăn. Nhìn ông có vẻ không được bình thường,và ông ngồi đó tiếp tục lôi từng bịch rác ra tìm kiếm.Hình ảnh ấy làm tui sợ, và có một chút gì đó ghê ghê.


Người ăn xin

Đang nhìn ông và miên man trong những suy nghĩ k đâu vào đâu thì có một chiếc xe taxi dừng gần đó, một anh trai cao to đẹp trai, ăn mặc khá lịch sự bước xuống anh đến một tiệm xôi gần đó mua 1 họp xôi rồi đi thẳng về phía ông. Anh trai ấy nói gì với ông tôi k nghe rõ nhưng ông thả những bịch rác kia ra rồi cầm họp xôi anh ấy đưa mở ra ăn. Ông dùng tay bốc từng miếng xôi bỏ vào miệng vừa ăn vừa cười, rồi anh ấy lại nói gì đó với ông, ông nhìn anh trai ấy cười tươi hơn rồi Ông đưa tay mình ra muốn bắt tay anh. và anh ấy cũng không ngần ngai đưa tay ra nắm lấy bàn tay ông. Cái bắt tay ấy như lời cảm ơn của ông cũng như lời chào tạm biệt của anh trai.

Anh ấy quay lại xe taxi và tiếp tục đi.

Thoáng qua chút thôi, nhưng tôi đã thấy ông bụt xuất hiện giữa đời thường. anh trai ơi! sao anh có thể làm đc như thế? Anh cho tui thấy mình thật đớn hèn, không vượt qua được sự sợ hải, và không dám làm một điều nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa như anh. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay ông, trong khi bàn tay ông vừa bới móc những bịch rác bên đường, mấy ai làm được như anh. Cảm ơn anh, đã cho tui thấy được giữa cuộc sống phúc tạp này vẫn còn đâu đó những tâm hồn cao đẹp.

Giữa biển đời sóng gió còn có bàn tay nắm lấy bàn tay.








----------
Nguồn www.yeuquangngai.net

No comments:

Post a Comment